Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
Phan_2
- Mà nhà em ở đâu?_hắn nghĩ 1 lúc rồi hỏi nó
- Cứ đi cùng Leo và 3R, họ sẽ dẫn mọi người đi, 7h tối em sẽ có mặt, đi trước đây_nó vẫy vẫy rồi bỏ đi.
Cả lũ ngồi lại hóng hớt 1 lúc rồi bỏ về nhà dọn đồ sang nhà nó.
_._._
Hết chap 3.
Chương 8
Đúng 6h tối, bọn hắn đi đến 1 ngôi nhà ở dưới chân đồi. Ngôi nhà 5 tầng, bên ngoài mang 1 màu trắng tinh khiết, vừa bước vào thì hiện ra trước mắt là 1 vườn hoa hồng đầy màu sắc, nhưng mỗi khu vực riêng là 1 màu hoa, và chỉ riêng khu vực có hắc hồng thì có 1 bộ bàn ghế đen luôn, bên khu vực bạch hồng thì có 1 chiếc xích đu. Bước tới trong nhà thì chỉ thấy đúng 12 người giúp việc tầm 20t và bác quản gia tầm 50t. Bọn hắn thì dọn đồ lên tầng 2, 2 nàng thì dọn đồ lên tầng 3. Phòng khách, phòng bếp đều ở tầng 1. Đằng sau nhà là 1 hồ bơi rất đẹp.
Đúng 7h, 12 chị giúp việc xếp thành hàng ngay ngắn, nó vừa bước vào thì cúi đầu chào
- Tiểu thư đã về ạ
- Chào mọi người_nó cười_mai nhịn đói cả nhà nhé_nó thay luôn bằng giọng lạnh tanh
12 người nhìn nhau, 1 chị lay lay tay nó
- Sara à, tại bác Đặng đấy_chị ấy chỉ tay về phía bác quản gia.
Nó gật đầu, phẩy tay ý bảo mọi người đi, nó bước tới chỗ bác quản gia
- Bác biết con 5 năm chẳng lẽ quên quy tắc của con?_nó lạnh giọng
- Hìhì, Sara tha cho bác, con thương bác nhất mà_quản gia cười trừ
- Lần này con tha, lần sau thì never_nó bước tới bộ sôfa.
Lúc này bọn hắn và 2 nàng kia mới đi xuống, vừa bước xuống thì Kan đanh mặt lại
- Em đưa thằng này đến đây làm gì?_ Kan chỉ vào mặt cậu bé đang đứng gần nó
- Em ko bắt nó ở cùng phòng với anh là được rồi_nó ngồi xem tivi
- Ai vậy ck?_San kéo kéo tay Kan
- Con bà ta và cha anh_Ken trả lời hộ rồi nhìn nó_tại sao em đưa nó đến đây?
- Anh sẽ biết sau, bác Đặng đưa nó lên tầng 5 phòng 1 giúp con_nó chỉ vào Tiểu Long
- Sara à, thằng bé còn nhỏ, đưa nó lên tầng 5 tội nghiệp lắm_quản gia giật mình nhìn Tiểu Long
- Nếu nó còn bướng bỉnh thì nó còn ở đấy dài_nó nhìn quản gia.
Quản gia liền thở dài, dẫn Tiểu Long lên tầng 5. Hắn liền gọi 1 chị giúp việc lại hỏi
- Tầng 5 là tầng làm gì hả chị?
- Tầng 5 là tầng phạt, có tất cả là 7 phòng, có 3 phòng phạt, ai mắc lỗi lớn sẽ bị đưa lên đó. Phòng 1 là phòng tối, chỉ có 1 bóng tối mà thôi. Phòng 2 thì có gián, rất rất nhiều gián. Phòng 3 thì có rất nhiều chuột. Bên cạnh là phòng 4 thì rất lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 7 độ, nhưng Sara rất hay vào phòng đó. Phòng 5 thì toàn vũ khí như súng, dao, phi tiêu,... Phòng 6 và phòng 7 thì ko ai được phép vào nên chị cũng ko biết_chị giúp việc nói 1 hồi
- Chị hơi nhiều lời rồi đấy chị Hoa (tên chị giúp việc đó)_nó nói giọng lạnh
- Sorry baby, chị đi làm việc ngay đây_chị Hoa chạy luôn.
Cả lũ bước lại chỗ nó ngồi xem tivi, Win vừa ngồi cất tiếng đầu tiên
- Nhà bà đáng sợ quá Sara ơi
- Mà phòng 6 với phòng 7 sao ko cho ai vào thế?_Leo hỏi.
- Phòng 6 nuôi 1 đôi cá sấu, phòng 7 nuôi bạch hổ_nó thản nhiên đáp
- What? Nuôi cá sấu với hổ làm gì?_đồng thanh
- Chơi_nó nói như ko
- Thảo nào em đòi mua nhà cao tầng, anh sợ em rồi đấy Sara_Leo nói bằng giọng sợ hãi.
- Bình thường thôi, đi bar đi_nó nhìn cả lũ
- Oke_đồng thanh
- Thế còn thằng oắt kia_Kan chỉ chỉ lên trên
- Kệ nó, em chưa cho nó chơi với cá sấu là may rồi_nó xua xua tay
_._._
- Bác Đặng: quản gia của nó, coi nó như con gái, rất trung thành với nó. Rất giỏi võ và nhanh trí, là người giúp nó rất nhiều việc. Ko xuất hiện trong thế giới ngầm nhưng trên thương trường người ta gọi ông là Black Diamond.
- 12 chị giúp việc gồm: Hoa, Thùy, Nhi, Cúc, Bích, Liên, Thư, My, Nga, Lan, Thúy và Ngọc. Đều là những người do chính tay nó chọn, văn võ song toàn (vì thế ngôi nhà 5 tầng mà chỉ có 12 người làm), đều xinh đẹp và rất trung thành. Điều quan trọng là đều miễn dịch với trai đẹp. Đứng đầu 12 là chị Thư, cả 12 đều có tiếng ở thế giới ngầm với cái tên Write.
Chương 9
10 người đi bar đến 2h sáng mới về, 5h sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng đã đeo bám nó suốt 10 năm qua, nó đã từng fải dùng đến lượng thuốc ngủ mạnh mà giấc ngủ của nó cũng ko quá 3 tiếng đồng hồ, nên bây giờ nó miễn nhiễm với thuốc ngủ luôn. Nó bước vào phòng tắm, 10' sau, nó bước xuống nhà thì đã thấy hắn đang ngồi xem tivi
- Sao anh dậy sớm thế?_nó hỏi
- Em cũng thế thôi, em định đi đâu à?_hắn rời bỏ tivi mà nhìn nó
- Thể dục sáng ý mà, anh đi ko?_nó cười buồn
- Ừ, anh cũng đang chán_hắn đứng dậy theo nó.
Nó dẫn hắn lên ngọn đồi gần nhà, trên đỉnh đồi có 1 cánh cổng trắng to khóa lại, nó bước đến, mở ổ khóa rồi đi vào. Bên trong cánh cổng là 1 vườn hoa rất rộng, đầy đủ các loài hoa đua nhau khoe sắc, nhưng điều đáng sợ ở đây là bên cạnh hàng cỏ xanh mướt là 1 cái vực sâu thăm thẳm. Nó bước thẳng đến chỗ cái vực, ngồi mép thành vực, thả chân xuống dưới, hắn thì đang bận ngắm cảnh nên ko để ý tới nó. Nó nhìn xa xăm và khóc
- Mẹ à, con đến rồi đây, 5 năm rồi con chưa đến thăm mẹ, con thật là 1 đứa con gái bất hiếu fải ko mẹ
- Con sống tốt lắm mẹ à, con đã gặp lại anh Kan và anh Ken rồi, cha nuôi cũng đối xử với con rất tốt, Thiên Thiên cũng rất yêu quý con. Con còn gặp lại San nữa, San với anh Kan là 1 cặp đấy mẹ ạ,...
Hắn đi quanh 1 vòng, ngồi dựa vào gốc cây gần đó thì nghe thấy tiếng nó đang tâm sự, gió thổi bay mái tóc đen tuyền của nó, đôi mắt nó rất buồn, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má nó. Thực sự nó rất đẹp, 1 vẻ đẹp mang nỗi buồn sâu thẳm. Đúng 6h sáng, nó đứng dậy kêu lớn tiếng
- Mai con sẽ đến_nó lau cạn những giọt nước mắt.
Hắn cũng đứng dậy theo nó, cả 2 về nhà thì vẫn còn sớm, chỉ có chị Nga và chị Liên dậy sớm vì đến giờ làm việc. Nhìn thấy nó, đôi mắt đỏ hoe của nó thì 2 chị đã biết nó vừa đi đâu về, nó chào 2 chị rồi đi thẳng lên phòng, 2 chị nhìn nhau rồi thở dài, hắn lững thững theo sau, chào 2 chị rồi cũng đi vào phòng.
_._._._
End chap 4
Chương 10
Nó ngồi trên phòng đến đúng 7h15', lúc này đã thấy 3R cùng 2 nàng ngồi tại bàn ăn
- Ngủ ngon ko?_Win cười hỏi nó
- Bình thường_nó ngồi xuống
- Bình thường cái đầu bà à? Mắt xưng kia kìa, bạn với chả bè, ko ngủ được thì cứ bảo ko ngủ được đi_San bức xúc đập tay xuống bàn khi nhìn thấy mắt nó
- San đừng mắng Sara nữa, Sara ko bao giờ ngủ được quá 3 tiếng đồng hồ đâu_chị Thùy vỗ vai San
- 3 tiếng? Thôi chết, tui xin lỗi_San cúi mặt xuống
- Thế đấy, bạn với chả bè, bạn bè thì xin lỗi cái gì?_nó đập bàn bắt chước giọng San lúc nãy
- Ơ_San đơ luôn
- Ko có gì đâu, đã là bạn bè thì tôi luôn tha thứ_nó xoa đầu San
- Aaa, tóc đẹp của tôi_San giả mếu làm nó bật cười.
Nó cười thật lòng vì người bạn này, lúc nó cười có má lúm đồng tiền phải nói là cực kì xin, lại có răng khểnh cực duyên luôn. Nhưng bình thường nụ cười giả tạo của nó thì sẽ ko nhìn thấy điều đó. Cả nhà đang ngây ngất nhìn nó, nó nhìn quanh nhận thức rằng mình đang cười thì lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người giật mình ngó lơ đi
- Leo và 2 anh em chưa xuống hả chị Thư?_nó nhìn chị Thư
- Đây đây, xuống rồi đây, thằng Leo nó ko chịu dậy_Kan vẫy vẫy, đằng sau là Ken và Tiểu Long. Thằng nhóc sau 1 hồi sợ hãi ngồi trong phòng tối thì đã biết nghe lời nó, còn đối với người khác thì vẫn bước.
- Bác Đặng chuẩn bị cho con ít nước đá mới tan đi_nó nhìn quản gia
3' sau, trên tay quản gia là xô đước đá mới tan lạnh buốt, nó cầm xô nước lên thẳng phòng Leo. 12 chị rón rén thì theo đằng sau, cả lũ chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng bám theo. Nó mở cửa vào phòng Leo, còn Leo thì đang ngủ ngon lành. Nó lay tay Leo nhỏ nhẹ
- Dậy đi Thiên Thiên, sáng rồi.
10s...15s... ko động tĩnh. Nó lại gọi nhưng bằng giọng lạnh. Nhưng Leo thì chùm chăn kín đầu. Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, nó hất tung chăn của Leo ra, tạt thẳng nước vào mặt Leo.
- A, lạnh quá, lạnh quá_Leo nhảy tưng tưng nhưng khi cái mặt nó sát khí ngút trời thì im re
- Cả ngày hôm nay nhịn đói cho em_nó bỏ đi nhưng vứt lại câu nói làm Leo muốn kêu nhưng ko làm gì được.
21 người đang đứng ngoài cửa nhìn thấy vẻ sát khí của nó thì chạy luôn.
Nó ko nói ko rằng, bó lên phòng, đúng 10' sau, nó xuống với một chiếc váy trắng ren dài đến đầu gối, tóc làm xoăn, quanh eo là thắt lưng nhưng nếu nhìn kĩ thì là 1 chiếc soi dài tầm 3m. 1 vẻ lạnh lùng làm ai cũng ghê sợ nhưng rất xinh đẹp.
- Sao lại lạnh thế nhỉ?_ San ngồi quay lưng về phía nó nên ko nhìn thấy nó.
Sau câu nói của San, cả nhà đồng loạt chỉ về nó
- Đi học thôi_nó lạnh lùng
Cả nhà vội vàng bỏ đũa đi theo nó, vừa bước vào cổng trường thì bị 1 đám nữ sinh chặn đường.
- Chặn đường quá đấy_hắn khó chịu lên tiếng
- Cũng được nếu mấy anh để 3 cô ta ở lại_1 ả chỉ bọn nó
- Hôm nay tâm trạng đã ko tốt lại còn gặp chó, chán quá_San lên tiếng than thở
- Ko những thế, loài 1 lũ chó ngu_Win gật gù
- Chó khôn ko cản đường chủ mà_ San tiếp lời
- Chó gì mà hoa hoè hoa sói, người ta nhìn vào tưởng 1 lũ chó dại_Win đốp thêm.
Cứ thế, 2 nàng người hứng kẻ tung, bọn hắn cười thầm bên cạnh.
- Có việc gì thì nói_giọng nó lạnh âm cả nghìn độ.
- Bọn mày dám đi cùng 4 hoàng tử thì đừng có trách_ả ta sợ nhưng vẫn lớn tiếng.
Nó cười khẩy, kiễng chân lên thơm vào má hắn ( vì hắn là người gần nó nhất), hắn giật mình. Nó nhìn ả bằng ánh mắt thách thức nhưng vẫn lạnh đếu thấu xương.
Ả ta trợn tròn mắt, cả lũ cũng kinh ngạc nhưng với cái IQ cao ngút thì đã hiểu ngay ra vấn đề.
- Bọn mày cút được rồi đấy, hoa đã có chủ thì đừng cố cướp_1 cô gái có tiếng nói trong veo cất tiếng
- Mày là ai, có giỏi thì ra mặt, đừng giở trò ma quỷ ở đây_ả sợ nhưng lớn giọng
Nhảy xuống chỗ bọn nó từ 1 cái cây gần đó, cô gái mang vẻ đẹp kiêu sa, quý tộc, khuôn mặt có phần giống với Leo, mái tóc tím bồng bềnh, cô gái xoay 1 vòng đến chỗ Ken, mỉm cười rồi hôn lên đôi môi của Ken. Ken bất ngờ nhưng rồi ôm trầm lấy cô gái trước con mắt ngỡ ngàng của toàn trường trừ nó.
Chương 11
- Xuống rồi đây_cô nàng khoác tay Ken nhìn ả ta.
- Cô là ai_ả chỉ thẳng mặt cô nàng
- Ko fải đồng loại của chó như you đâu_cô nàng gạt tay ả rồi quay sang nó_[lũ này em xử hết nhé] (tiếng nhật)
- [tất nhiên là mời]_nó gật đầu.
Nó và cô nàng kia nói là cả bọn hám trai kia chẳng hiểu gì, bọn hắn và 2 nàng kia thì tất nhiên là hiểu.
- Có ngon thì lên hết đi, nghe sủa nhiều điếc tai lắm_cô nàng cau mày
- Bạn à, tớ cũng muốn chơi_San kéo tay cô nàng
- Ôtê, càng đông càng zui_cô nàng nháy mắt.
Vậy là 2 nàng xông vào gần 300 người, và cũng dễ dàng thắng vì toàn võ mèo cào, dính 1 phát vào bụng đã ôm bụng lăn lóc ăn vạ. 2 cô phủi tay đi thẳng lên lớp
_._._._
- Đỗ Hoàng Bích Thảo_Nana (16t)
.Em gái ruột của Leo, vợ yêu của Ken
.Thư kí chủ tịch Diamond và cũng là thành viên thứ 13 của Write.
.IQ: 200/200. Quậy: anh nào em nấy
_._._
Vừa vào đến cửa lớp, Leo đã kéo Nana ngồi vội xuống
- Thế này là thế nào?_Leo nhìn chằm chằm Nana
- Thế này là thế này chứ thế này là thế nào. Anh hỏi thế đến cha còn ko biết trả lời huống chi là em_Nana ngây thơ vô (số) tội
- 10 năm trước cha nói em đã chết_Leo
- Lúc đó em bị bệnh tim nên cha cho đi chữa trị, vì ko chắc chắn kết quả nên em nói cha cứ bảo với anh là em đã chết_Nana cười buồn
- Em có biết anh buồn tới mức nào ko hả?_Leo ôm Nana khóc. (Trog lớp lúc này đã xuống phòng thể dục hết, còn tụi nó thì bùng luôn)
- E hèm, bỏ vợ tao ra mày_Ken ẩn ẩn Leo ra
- Tao lại ko cho mày lấy em tao bi giờ_Leo lườm Ken
- Ko cho tao cướp_Ken ôm lấy Nana
- Mà mày với em gái tao gặp nhau lúc nào đấy_Leo đơ đơ 1 lúc rồi hỏi
- Ko biết, tầm 5 năm trước ở VN_Ken suy nghĩ 1 hồi
- Thôi đi, Nana chiều về sống, 12 bà kia chắc mừng lắm đấy_nó xoa đầu Nana cười
- Rõ thưa đại tỷ_Nana giơ tay kiểu quân đội
- Vợ ơi là vợ, ck thì vợ cho ra dìu, em gái ck thì vợ cứ bám lấy là sao?_Ken bức xúc
- Nếu bây giờ chị Sara bảo em ko lấy ck thì em cũng sẽ làm theo luôn đó, chị Sara của em là số 1, anh chỉ đứng số 2 thôi_Nana bám lấy tay nó.
- Thôi đi cô nương, về ko báo là tối nay phạt đấy_nó cốc đầu Nana
- OMG, chị thương em đừng có phạt em chứ, huhuhu ck ơi cứu vợ_Nana khóc lóc thảm thiết
- Đừng gọi anh chị, chị lại để cả 2 lên thì đừng trách Sara này ác_nó nhìn
- Huhu, ai dám trách chị ác đâu, chị ác sẵn rồi thì trách làm gì_Nana khóc nhưng ko quên móc nó
- Giỏi, rất giỏi, tối nay lên phòng 4 ngủ nhé, ở đấy chỉ còn 3 độ thôi, chị về trước_nó bỏ đi vứt lại câu làm Nana dở khóc dở cười luôn.
Tại 1 nơi khác, lại là 4 khuôn mặt 'xinh đẹp' đang tức xì khói, mặt mũi đỏ lên thì giận, nhưng lại xuất hiện 1 nụ cười gian tà báo hiệu sắp lại có bão lớn cho bọn nó.
_._._
Hết chap 5
Mai mình post típ nhá! Cho ít ý kiến đi các tình yêu!
Chương 12
Bọn nó cũng đi bar đến tận 1h sáng mới về, nhưng chỉ 3 tiếng sau là nó lại thức giấc. Tay lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 4h15'. Nó cười cho chính bản thân nó 1 cách chua xót. Bước chân vào nhà tắt, đúng 10 sau nó bước ra. Nó mặc chiếc váy ren xòe trắng, mái tóc đen ướt xõa tự nhiên, khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc. Nó lại lên trên đồi, nhưng nó ko ngồi ở chỗ vực nữa mà vào 1 căn nhà nhỏ ở gần đó. Bên trong nhà là 1 ngôi mộ, trên bia mộ là ảnh của 1 người phụ nữ xinh đẹp đang cười rất tươi, có đôi mắt tím hiền lành, mái tóc đen tuyền thẳng tắp, và người phụ nữ ko ai khác chính là mẹ của 3 anh em nó.
- Mẹ bỏ con tròn 10 năm rồi mẹ ạ. Đúng 10 năm rồi_nó đưa tay lên tấm ảnh
- Con sẽ sớm trả thù cho mẹ, mẹ đợi con nhé, con sẽ ko để mẹ 1 mình nơi đất khách quê người đó đâu, mẹ đợi con_nó khóc, nhưng là những giọt nước mắt lạnh như băng, đúng với cái tên của nó: Lệ Tuyết.
Nó quét dọn xung quanh ngôi mộ của mẹ nó rồi bỏ đi đến chỗ vực thẳm, nhưng nó chỉ nhìn xa xăm, ko khóc, ko nói, ko cười, ko nhúc nhích.
Lúc này ở nhà thì hắn vẫn là người thức dậy đầu tiên, cũng 6h sáng rồi, gõ cửa phòng nó, ko thấy phản ứng
- Chắc lại lên đó rồi_hắn lẩm bẩm cười thầm
- Dậy sớm thế Vick?_Kan xuất hiện, theo sau là San, Ken, Leo, Nana và Win
- Thói quen rồi. Sao hôm nay cả lũ dậy sớm thế?_hắn nhún vai
- Sara nó chưa dậy à?_Ken nhìn hắn
- Chắc nhỏ đó lên đồi rồi_hắn bỏ xuống dưới nhà_lên ko? Tao đưa lên_hắn đột nhiên quay lại.
Cả bọn giật mình nhìn nhau rồi gật đầu, hắn liền dẫn cả bọn lên trên đồi, Ken nhìn thấy nó đang ngồi mép vực thì vội chạy đến bên nó nhưng
- Grào_1 con bạch hổ xuất hiện chặn đầu cả lũ
- OMG, hổ kìa, chạy mau_San hét toáng lên
- Nó ko tấn công đâu, chỉ chặn chúng ta ko đến chỗ Sara thôi_Leo nhìn chằm chằm con hổ.
- Mina (tên con hổ), để họ vào, bạn_nó cất giọng lạnh tanh.
Vừa dứt lời nó, Mina liền nằm bẹp xuống ngủ. Nana đến bên con hổ xoa đầu
- Mina hư, quên cả chị rồi.
Mina nhìn lên Nana thì liếm mặt Nana rồi lại nằm xuống ngủ.
Còn tất cả thì đã đứng đằng sau nó hồi lâu nhưng ko ai lên tiếng, vài phút sau
- Về_giọng nó cực lạnh
Cả bọn nhìn thấy nó thì lại theo gót đi sau, cả con bạch hổ cũng đi theo.
Vừa về đến nhà, bạch hổ đã đi thẳng lên tầng 5. Chị Thư nhìn thấy nó thì vội kéo lại
- Tổng thống Nga vừa bị ám sát, may mà đã an toàn, ngài ấy nhờ em ra tay hộ_Chị Thư vừa nói vừa đưa nó 1 bức thư
- Gọi máy bay đi_nó gật đầu lấy bức thư rồi lạnh giọng bỏ lên phòng.
Khi nó bước xuống thì nó khoác trên người 1 bộ quần áo đen da bó sát, bên phải là 1 khẩu súng ngắn, bên trái là 1 cây sáo đen khắc hình hoa hồng, mái tóc đen của nó được búi gọn gàng, đeo 1 chiếc kính râm che nửa mặt.
Ai cũng rất bất ngờ trừ Leo và Nana
- Nana đi cùng, hôm nay nghỉ học_nó lạnh giọng.
Nana gật đầu rồi đi cùng nó lên tầng thượng, đã có 1 chiếc máy bay sẵn ở đó, nó ngồi vào ghế lái, Nana ngồi cạnh, cả bọn thì đang tròn mắt nhìn. Nó lái máy bay theo đường hướng bắc, khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc làm Nana cũng nghiêm túc hơn.
- Đây là mơ đúng ko?_Kan ko tin vào mắt mình
- Black Rose ư?_Win tiếp lời
- Thân phận thực sự của Sara đó_Leo cười
- Thằng quỷ, bạn bè thế à? Bao nhiêu điều ko thèm nói với bọn tao_hắn lườm Leo
- Tao nhớ đã từng bảo Sara có rất nhiều thân phận mà, cứ từ từ tìm hiểu_Leo cười
Chương 13
Ngay ngày hôm sau nó và Nana đã về, nhưng Nana nằm trên máy bay ko nhúch nhích vì bị đâm 1 phát vào bụng, mọi người đã đứng sẵn chờ, vừa mở cửa máy bay đã nhìn thấy tình trạng như vậy thì rất lo lắng
..Chát.._Leo tát nó
- Em đưa nó đi rồi để nó bị thương thế này à?_Leo quát lớn.
Nó ko trả lời nhưng nhìn thẳng vào Leo bằng ánh mắt giết người, nó quay sang chị Thư
- Chị cùng em lên kia, còn các chị chăm sóc Nana_nó lạnh giọng.
Các chị nhìn nhau giật mình, lo lắng nhìn nó, bọn hắn nhìn thấy thì bất ngờ.
Nó và chị Thư bỏ lên đồi, nó nhập mật khẩu rồi mở ra 1 cách cửa đi sâu vào lòng đất, bên dưới là 1 căn phòng y như bệnh viện mini.
Nó cởi áo khoác ngoài, trên bụng là 1 đường chém dài 13cm, 1 viên đạn găm thẳng vào bả vai trái. Chị Thư nhìn thấy thì giật mình nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Khâu vết thương trên bụng nó và lấy viên đạn trên vai nó. Nó hơi nhăn mặt nhưng lại lạnh tanh, vì nó ko tác dụng với thuốc mê nên ko thể gây mê được.
Ở chỗ bọn hắn trong nhà, Nana đã được chị Liên chữa trị vết thương, 11 chị và bác Đặng đều đang đợi Nana tỉnh dậy, trên mặt ai cũng rất lo lắng.
- Ư...ư_Nana dần tỉnh lại
- Nana, Nana, việc gì xảy ra_Chị Thùy vừa thấy Nana tỉnh dậy thì lay vai
- Chị làm gì thế? Nana vừa tỉnh lại mà_Leo lo lắng
- IM ĐI_Cả 11 người gắt lên làm cả lũ tròn mắt còn Leo thì im bặt
- Chị...chị Sara đâu?_Nana vừa ngồi dậy
- Em còn nói được à? Anh đuổi ra rồi_Leo tức giận
- Cái gì?_Nana hét toáng lên_anh bị điên à? Chị Sara bị thương nặng hơn em đấy_Nana khóc
Leo đứng hình luôn, tất cả cũng đang ngạc nhiên nhìn nhau
- Sự việc là thế nào?_Chị Nga bình tĩnh hỏi lại
- Em bị vây, chị ấy vào cứu nên bị chém, còn vì em mà chị ấy trúng đạn nữa_Nana nói xong thì ôm Ken khóc.
Tiếng cửa phòng mở ra, nó bước vào phòng Nana với khuôn mặt lạnh băng, trên má vẫn còn hằn đỏ vết tát của Leo, chị Thư đi đằng sau thì lườm Leo ko nói gì.
Nó đưa cho Nana 1 lọ thuốc rồi bỏ đi, Leo kéo tay trái nó lại làm nó nhăn mặt, chị Thư vội vàng gỡ tay Leo ra khỏi tay nó
- Anh xin lỗi_Leo cúi gằm mặt nhưng nó ko nói gì mà bỏ đi.
- Xin lỗi chưa đủ đâu, tôi nghĩ cậu nên đi khỏi đây ngay đi, đừng để 1 trong 12 người chúng tôi nổi điên_chị Thùy dí súng vào đầu Leo
Cả bọn đang bất ngờ thì khẩu súng trên tay Thùy rơi xuống đất, bên cạnh là 1 viên đá nhỏ. Nó nhìn Thùy lắc đầu. Thùy nhìn nó rồi gật đầu ý đã hiểu.
Mấy ngày hôm sau nó chẳng nói chẳng rằng với 1 ai, 1 ngày nó nói ko quá 10 lần, 1 lần ko quá 3 từ. Khuôn mặt thì lạnh băng và rất hay vào căn phòng 4, nhiệt độ lúc nào cũng chỉ ở mức 7 độ. Nhưng ko ai dám bắt chuyện với nó. Đến bác Đặng và 12 chị cũng mang khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc, và lúc nào cũng nhìn Leo bằng con mắt ác cảm làm Leo rất hối hận vì đã đánh nó. Đêm nó ko còn ở nhà thường xuyên mà lên đồi suốt ngày, luôn dẫn theo Tiểu Long đi cùng, và nó cũng đã nghỉ học hơn tháng trời.
Sau 1 tháng trời ở trên đồi, nó và Tiểu Long cũng xuống nhà, và Tiểu Long đã ko còn bướng mà nghe lời nó 1 cách triệt để, nói gì làm nấy, ko phản kháng 1 lời.
_._._
Hết chap 6
Chương 14
Sau 1 tháng vắng bóng nó cũng quay trở lại trường, nó đi đầu, theo sau là bọn hắn, các nàng và 3R.
Vừa vào nó đã bị 4 nữ sinh ăn mặc cực kì sexy chặn lại
- Muốn gì?_nó lạnh giọng
- Muốn thách đấu_1 ả kiêu căng vênh lên
- Lý do_Win cũng lạnh ko kém
- Đòi lại hoàng tử_ả khác vênh lên
- OMG, đòi lại? Ko biết nhục đánh vần thế nào hay sao mà dám đòi 'lại'?_San cười khẩy
- Hay các cô ko dám_1 ả khác
- Trò kích đểu này xa xưa, cổ lắm rồi, ko còn trò khác sao?_Nana chen vô
- Thì vẫn ko dám đấy thôi_ả còn lại
- Thích thì chơi_nó nở nụ cười ác quỷ làm ai cũng lạnh sống lưng.
Mấy ả bỏ đi, nó ko nói gì cũng bỏ lên lớp, các nàng thì cũng hơi bất ngờ nhưng lại nở 1 nụ cười ác quỷ.
_._._
Nhân vật mới
- Phạm Hoàng Ánh
.Thích Leo, lúc nào cũng õng ẹo làm người khác thấy ghê luôn
.Ngu nhất 4 ả nhưng giàu nhất
.(em xin nói trước là sẽ ko nhắc đến IQ của 4 ẻm này vì 4 ẻm quá thong manh luôn đứng đầu BXH của trường từ dưới lên trên)
- Trịnh My Lan
.Thích Kan như điếu đổ, phong cách ăn mặc thì như ăn mày (nói hơi quá)
.Thâm độc nhất 4 ả
- Lê Phương Vy
.Thích Ken như mèo thích chuột
.Xinh nhất trong 4 ả
- Nguyễn Trúc Mai
.Con gái 'bà ta', rất thích hắn
.Mẹ nào con nấy nên lúc nào cũng giở thủ đoạn bằng bất cứ giá nào
_Lưu ý: mình viết nhầm chính tả chữ Write, thực ra nó là White, trình độ tiếng anh có hạn nên mong mọi người bỏ qua *cúi đầu hối lỗi*
Tạm thời mình viết thế này thôi. Nếu tối có time mình sẽ viết tiếp.
Các bạn cho ý kiến nha
Chương 15
Vài ngày sau, cái tin thách đấu này đã được loan đi khắp trường, đến cả hiệu trưởng cũng háo hức vì sự xuất hiện của cô chủ tịch ác quỷ này.
Bọn nó thì chẳng để ý, cứ nhởn nhơ đến trường, mấy ả thấy bọn nó xuất hiện thì chặn ngay đầu
- Vòng 1 thi thiết kế. Ai trong các cô dám tham gia_ả Lan vênh lên. Chỉ vì thiết kế là cái tốt nhất ả có thể làm được nên mới thế
3 nàng nhìn nhau (trừ nó)
- Bốc thăm đi_San
- Em ko thích, đấu vs mấy ẻm này sỉ nhục em lắm_Nana lắc đầu
- Công nhận, xấu mặt lắm_Win thêm vào
- Đành chịu chứ biết làm thế nào được, mặc dù hơi mất danh tiếng nhưng vẫn fải chơi thôi_San nhún vai
- Chị ạ, ko fải hơi đâu mà quá sỉ nhục tiếng tăm của em đấy. Em ko cần biết, em ko tham gia_Nana thở dài nhìn San
- Tui cũng ko tham gia đâu, bà với Sara tự lo đi_Win nói rồi chạy biến luôn
- Sara à_San nhìn nó bằng đôi mắt long lanh.
Nó ko nói gì chỉ bỏ lên lớp đồng nghĩa với việc ko tham gia. Còn San thì muốn khóc nhưng ko nổi
- Thôi được roài, đành hạ thấp mình vậy_San thở dài_Tôi tham gia_nhìn sang mấy ả.
Mấy ả thì đang tức giận mặt đỏ bừng bừng, lí do rất đơn giản, mấy chị nhà ta nói to quá nên ai cũng nghe được. Bọn hắn đến sau nghe được đoạn đối thoại của mấy chị nhà ta thì cười lăn cười bò như mấy thằng trốn trại (mất hình tượng quá).
Cả trường đã tập trung ở hội trường, San và ả Lan có 3 tiếng để may 1 bộ váy dạ hội.
2 tiếng 55' sau, ả Lan bước ra với mồ hôi nhễ nhại, lớp phấn cũng trôi theo nên mặt ả vừa trắng vừa đen, người diện cái bộ váy mà ả mới may là ả Vy. Cái váy fải gọi là cực kì mát mắt, váy đỏ chót lại còn hoa hoét, chỉ dài đến nửa đùi, hở lưng, ả cũng mới nhuộm tóc thành đỏ nên nhìn ả như con tắc kè đỏ chót từ đầu đến chân, vì ả đi đôi giày cao gót đỏ chóe cao tầm 15 phân, suýt ngã mấy lần nhưng may ko sao. Ả lượn đi lượn lại đến cả chục vòng, mắt nhìn đã nhỏ lại thích nháy mắt đưa tình liên tục tới mức rụng lông mi giả. Ả đứng góc bên trái sân khấu nhưng mặt thì cứ vênh lên mà ko sợ gãy cổ.
Ả đứng đấy được 1 lúc thì 1 cô gái xinh đẹp bước ra, cô khoác trên người 1 bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc hạt dẻ xõa tự nhiên, làn da trắng hồng ko tì vết, cô gái đeo 1 chiếc mặt nạ trắng nhưng lại toát lên 1 vẻ kiêu sa, đến ả Vy cũng nhìn ko chớp mắt. Ở dưới thì tất cả mắt chữ o mồm chữ a, người tỉnh lại đầu tiên chắc là thầy hiệu trưởng, thầy vỗ tay rồi 1,2 học sinh vỗ tay theo, sau đó là cả hội trường với tiếng vỗ tay ko ngớt. Đi đằng sau cô gái ấy là San, khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi. Cô gái xinh đẹp bỏ mặt nạ ra thì khiến girls fải ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Boys thì nhìn ko chớp mắt. Và cô gái xinh đẹp ấy chính là Win.
Sau nửa tiếng thì MC mới công bố San là người chiến thắng. 4 ả tức giận lườm bọn nó, San nhìn thấy thì cười
- Đừng nhìn bằng ánh mắt chó nhìn chủ đấy
- 3 ngày nữa sẽ thi trí nhớ về nội quy của trường, đừng mong thắng_ả Ánh vênh lên. Lí do cũng rất đơn giản, 1 tuần trước ả mới mượn được cuốn nội quy trường của thầy hiệu trưởng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian